Cậu học trò lớp 5 Hồ Hồng Vinh lấy trong hộc bàn một đôi dép mới cứng. "Đường bùn nhiều nên em phải để dành dép mới, mang dép cũ đến khi nào hư mới thay", Vinh nói.
![]() |
Các học trò trường tiểu học Trà Nham vui khi được tặng dép mới. Ảnh: Hà Xuyên. |
quơ học trò trong trường đều có một vài dép mới như thế. Đây là dép do cô Ngô Thị Hoa kêu gọi các nhà hảo tâm đến trao tặng. Và không chỉ đôi dép, từ áo xống, sách vở... đến phòng học mới đều có bóng vía của cô Hoa.
Khi cô giáo đi... xin
Hơn 20 năm trước, cô Hoa tình nguyện làm xuân đường cắm bản ở xã Trà Nham, huyện Tây Trà (Quảng Ngãi). Ngôi làng bây giờ cách đường chính 10 km với bùn đất và đá núi lởm chởm. Nhưng ngày ấy còn khó khăn gấp bội. Chưa có đường san ủi, cô Hoa cùng chồng phải đi hai ngày, vừa đi vừa ngủ lại nhà dân mới đến nơi.
Khoảng cách địa lý chỉ là rào cản trước tiên, điều cô phải đối diện mỗi ngày sau đó là quan niệm đã bám rễ sâu vào suy nghĩ của người dân, rằng "học để làm gì?". Câu hỏi ấy không dễ đáp với một vùng đất mà 99% dân số là người đồng bào dân tộc Cor, gần như hết thảy là hộ nghèo. Giữa một bên là cái đói, một bên là con chữ, người tía chỉ biết nhẫn nại gieo vào học trò từng hạt mầm nguyện vọng.
Hơn chục năm sau, những phòng học lụp xụp bằng tre lồ ô được thay thế bằng ngôi trường khang. Nhưng trường chỉ có 7 phòng học, còn học trò thì đến 200 em. "Bọn tôi phải dựng nhiều phòng học tạm mới đủ chỗ cho các em", cô Hoa nhớ lại.
![Cô giáo vùng cao lên mạng xin phòng học cho trò](https://iv.vnecdn.net/vnexpress/images/web/2018/03/23/co-giao-vung-cao-len-mang-xin-phong-hoc-cho-tro-1521777309_500x300.jpg)
Hình ảnh phòng học bằng tre lồ ô bám lấy suốt 20 năm dạy học trở thành nỗi trằn trọc trong cô. Nó đại diện cho sự nghèo khổ mà học trò đang đối mặt mỗi ngày. "ba má các em đi làm chỉ đủ gạo nấu, lấy gì lo cho con học", cô Hoa cảm thán. Mỗi lần về thị trấn rồi lên nhìn lại học trò, cô đều thấy bi cảm.
Ba năm trước, cô Hoa được bổ nhiệm làm hiệu trưởng. thời khắc này, cô đã là giáo viên "kỳ cựu" nhất trường. Dùng uy tín của mình, cô vận động các thầy cô cùng mình xin người nhà, bạn bè xống áo cũ cho học trò trong trường. "Làm sao để đứa nào cũng có một cái quần, cái áo", nữ hiệu trưởng đặt mục tiêu.
Câu chuyện này đến tai một tiểu thương ở chợ Quảng Ngãi. "Chị ấy nói lúc chợ cũ cháy, các tiểu thương chuyển chợ thì một số mặt hàng bị ế", cô Hoa chia sẻ. Sau khi xin xong, nữ hiệu trưởng huy động các cha nội mỗi người một xe máy đến chở về Trà Nham, cách TP Quảng Ngãi hơn 100 km.
![]() |
Cô Hoa cùng tía, học sinh bên vừa rau. Ảnh: Phạm Linh. |
Lần đó đã khiến cô nhận ra trong xã hội còn nhiều người tốt bụng và có điều kiện để viện trợ học trò mình. Đây cũng là khoảng thời kì mà mạng xã hội nở rộ, các đoàn từ thiện ở Quảng Ngãi đưa thông báo hoạt động trên mạng từng lớp.
Nhớ ra trường mình vẫn còn 7 tía cắm bản, họ dạy học trong các điểm trường bằng tranh tre nứa lá, cô Hoa thử chụp lại những hình ảnh này đăng lên Facebook và nhờ người thân san sớt. Câu chuyện này đến được một đoàn từ thiện, họ lên Tây Trà thực địa và quyết định tương trợ xây 3 phòng học kiên cố thay phòng học tạm.
Cô Hoa san sẻ, đây là điều mà trước đây cô chưa từng dám nghĩ tới, bởi lòng tốt muốn đến nơi này phải vượt qua nhiều thử thách. "Họ chỉ đến được đèo Eo Chim chờ các cha đi xe máy chở vào, vì đường sình lầy trơn trượt", cô Hoa thi bằng lái xe máy a1 là cũng đỡ so với trước đây nhiều, mình cũng mừng dù so với các trường khác thì không đầy đủ bằng".
Nhìn những đám mây lờ lững trôi đằng xa và sương chiều đang giăng xuống, cô Hoa bảo ở đây dù mùa nắng hay mưa thì vẫn lạnh. Chuyện phòng học đã xong, trên hết, các học trò vẫn là mối nhọc lòng của cô. "Ở đây mình phải coi sóc cho các em từ cái nhỏ nhất. Đầu năm lo đồng phục xong cũng là mùa đông bắt đầu, nếu không xin áo ấm thì các em sẽ lạnh, không đến trường", cô nói.
Có một điều dị biệt của học trò vùng cao này so với học sinh ở đồng bằng, thành thị: Các em nghèo như nhau. Cô Hoa nhớ một học sinh đặc biệt trong cái nghèo chung ấy. Đó là Hồ Thị Nga, mồ côi mẹ rồi cha cũng mất vài năm sau đó.
"Khi em còn học ở trường, tôi vẫn đem gạo cho chị em nấu. Giờ thì mình kêu gọi được các nhà hảo tâm góp tiền hàng tháng hỗ trợ em đi học đến lớp 6 rồi", giọng cô Hoa có chút kiêu hãnh. Cô cho biết Nga học rất giỏi và hy vọng em sẽ đủ nghị lực vượt qua khó khăn để có mai sau tươi sáng hơn.
Ông Nguyễn Hữu Duy - Phó Phòng Giáo dục huyện Tây Trà san sẻ, địa phương có điều kiện kinh tế từng lớp khó khăn, nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục còn khiêm tốn. "Việc huy động nguồn hỗ trợ của cô Hoa là hành động đáng quý", ông Duy nói.
Cô Dương Thị Quỳnh Diễm, bố trong trường, san sẻ, các thầy cô trẻ đều quý mến nữ hiệu trưởng và luôn sẵn lòng cùng cô tiếp sức cho học trò. "Mỗi khi các nhà hảo tâm đến các cha nội không ngại đoạn đường vất vả đưa đón. Cô Hoa bảo họ đã có lòng từ xa đến đây, mình chỉ góp công sức giúp học sinh thì có gì mà ngại", cô Diễm nói.
Cô Hoa không chỉ là hiệu trưởng mà còn là thủ lĩnh tinh thần truyền năng lượng tích cực cho các cha, tinh thần kết đoàn giúp họ vượt qua khó khăn thiếu thốn để ở lại miền sơn cước.
Trong cái khó ló "sáng kiến". Năm 2017, thấy các biển panô dân số trong xã đã hỏng hóc, không còn sử dụng, cô Hoa lên xã xin lấy về làm cổng trường.
Trong trường, có hai đay nam là cử nhân ngành điện, cơ khí. Các chàng trai trẻ giúp cô hiệu trưởng cắt sắt, chỉ thuê một thợ hàn để tiện tặn phí. Sau khi dựng xong cổng, đay nghiến trong trường cùng cạo lớp sắt hoen gỉ, rồi mua sơn cùng tô lên.
![]() |
Các học trò tiểu học Trà Nham chơi kéo co trước cổng trường. Ảnh: Phạm Linh. |
Cánh cổng ấy được phủ lên một màu sơn xanh mới cứng. Cánh cổng chào đón hàng trăm em nhỏ mỗi sáng đến trường. Giờ ra chơi, các thân phụ đóng lại để đám học trò nghịch ngợm không bỏ trường về nhà. Phía sau nó là cố gắng và nhiệt huyết của những nghiêm đường vùng cao tận tụy để mở rộng cánh cổng vào đời của những trẻ nít người Cor.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét